Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

TẢN MẠN ĐẨU NĂM VỀ CHUYỆN RƯỢU BIA

Hôm mồng 4 Tết vừa qua, tôi về làng Cổ Linh, Bình Nam, Thăng Bình thăm người thân. Cổ Linh là một trong những làng quê nghèo nhất Quảng Nam, kinh tế gia đình người thân của tôi thuộc loại trung bình nơi đó. Chủ nhân rất mến tôi nên mỗi khi tôi về thăm, thường trong nhà có gì quý cũng đem ra thết đãi.

Hôm ấy, chủ nhân đem ra một chai rượu CHIVAS để mời tôi. Cái thằng tôi từ trước đến giờ có biết đến cái tên rượu Si Vát (CHIVAS), Si Viếc gì đâu, nhưng vì thấy hàng xóm hai bên phố của tôi hay dùng loại này trong dịp tết nên nghĩ đó là thứ rượu quý.

Tôi nổi máu tò mò và hỏi ngay:

- Sao nhà anh lại có loại rượu ngoại này?

Chủ nhân trả lời:

- Không những tôi có một chai mà còn có đến bốn chai, rượu này là do con, cháu, dâu, rể, đem về biếu trong dịp tết. Tôi đã dùng hết hai chai, bây giờ còn lại hai chai.

Thấy chai rượu có vẻ đẹp và sang, tôi hỏi tiếp:

- Chai này giá khoảng bao nhiêu? Chắc cũng năm, sáu trăm ngàn?

Anh bảo:

- Chai này là 12 năm, chắc là khoảng đó.

Nói xong, anh liền đưa tay chỉ về phía bàn thờ và bảo:

- Còn chai đó thì còn đắt hơn nhiều, vì nó đến 18 năm.

Tôi nhìn vào nhãn chai rượu chuẩn bị mở nắp thì thấy có in con số 12.

Thực tình, tôi cũng không thích uống rượu cho lắm nhưng muốn làm vui lòng anh nên đồng ý. Thế là anh và tôi hì hục khui nạy chai rượu - bởi vì cả anh và tôi có biết cách khui nó đâu. Loay hoay một hồi với kềm và tuốc nơ vít, cuối cùng chai rượu cũng được bật nắp. Tôi tự nhủ: “Mình đúng là đồ cù lần!”.

Lúc ấy khoảng hơn 10 giờ sáng, tôi đùa:

- Anh em mình uống hết chai này, chơi luôn đến chiều em mới về.

Tôi vừa nói xong, anh liền hưởng ứng ngay. Giỡn chơi vậy thôi, chứ ngồi tâm tình với anh trong khoảng một giờ mà tôi chỉ uống đúng có hai li nhỏ (mỗi li khoảng 5 ml), tính ra tôi đã uống hết... một phần bảy mươi lăm chai rượu đó.

Tửu lượng của tôi cũng thuộc loại khá. Duy nhất một lần muốn thử sức mình, tôi đã “lai rai” được sáu lon bia trong khoảng vài tiếng đồng hồ. Lần đó, tuy không có biểu hiện say sưa gì nhưng vừa về đến nhà là tôi liền lên giường nằm “ngay đơ cẳng quất”. Thường thì có vui đến mấy, tôi cũng chỉ uống đến ba lon là cùng, và mỗi năm chỉ uống ba, bốn lần như vậy. Tôi không thích bia rượu như nhiều người khác, bởi vì tôi không chịu được cái cảm giác lâng lâng khi đầu óc đã ngấm rượu bia, và rất ghét cái bản mặt của mình sau khi đã uống vài lon bia hoặc vài ba li rượu. Với tôi, vì lí do nào đó - nhất là trong dịp tết - phải thù tiếp rượu bia là một sự cực hình. Sắp đến chắc tôi sẽ giã từ nó luôn cho khỏe! Giá như mọi người đừng quá sa đà vào rượu bia và lấy đó làm niềm vui thích hiển nhiên, thì ba ngày tết cổ truyền thật trọn vẹn ý nghĩa.

Hôm nay, cũng do tò mò, tôi lên internet xem thử chai rượu này giá bao nhiêu, xem xong tôi hoảng hồn. Chai rượu Chivas 12 năm giá 620.000 đồng, đúng với giá tôi dự đoán. Chai rượu Chivas 18 năm thì ngoài dự đoán của tôi, bởi giá của nó là 1.500.000 đồng (chai Chivas 38 năm có giá 18.000.000 đồng, đắt tiền đến nỗi tôi không thể tưởng tượng được).

Tôi ngồi nhẩm tính và quy ra thóc lúa. Hiện nay một kí lô lúa ở quê tôi có giá khoảng 5000 đồng, giá hai chai rượu nói trên là 2.120.000 đồng, vậy hai chai rượu đó tương đương với 424 kg lúa. Ghê chưa! Hai chai rượu này có trị giá gần bằng nửa tấn lúa của nhà nông, mà nhà nông dễ gì làm ra được nửa tấn lúa. Chưa kể, nếu tính cả bốn chai rượu thì biết bao là lúa với lúa. Không biết phải tốn bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, tiền bạc và công sức để làm ra ngần ấy lúa gạo? Sao phải thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ của mình bằng những phẩm vật xa xỉ?

Tôi mới ngoài năm mươi tuổi mà đã lẩn thẩn như một ông già. Cứ mãi tính toán và bận tâm với những câu hỏi như sau: Một cái tết dân Việt mất bao nhiêu ngoại tệ cho chuyện rượu bia? Trong ba ngày tết, có bao nhiêu vụ tai nạn xe cộ và bao nhiêu cảnh đâm chém nhau vì say rượu? Bao nhiêu con trẻ đón xuân không có áo quần mới?... Có ai đã làm thống kê về những chuyện này chưa?

Sao tôi không nghĩ như người khác cho tâm trí thư thái: “Ai chơi thì cứ chơi, ai chết thì cứ chết. Đất nước nghèo ta cũng cứ xài sang, đến đâu thì đến. Việc gì mà phải bận tâm với những chuyện không đâu vào đâu…”.

Hôm đó, nếu tôi dở hơi đòi mở cho được chai Chivas 18 năm thì chắc chủ nhân cũng chiều ý tôi, và có lẽ bây giờ lương tâm tôi cắn rứt lắm. Bởi vì giá chai rượu này nhiều hơn giá tiền một lít máu mà các bệnh viện tư nhân mua vào để truyền cho bệnh nhân.

Viết đến đây, bỗng dưng tôi cảm thấy buồn buồn và không còn hứng thú để tiếp tục câu chuyện nữa.

Hồ Phú Hùng
Tiết Vũ Thủy, Quý Tỵ - 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét