Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA



Năm 1994 - lúc thằng con mới tập chơi nhạc cổ điển trên keyboard organ - Việt Nam chưa có Internet, máy nghe nhạc CD và đĩa CD thì rất hiếm. Ngày ấy, những ai ở cái thị xã Tam Kỳ nhỏ xíu này mà muốn nghe nhạc cổ điển hoặc nhạc cổ điển được chơi bằng phong cách hiện đại của Paul Mauriat thì không biết phải kiếm ở đâu cho ra. May mắn thay, trong những năm tháng khó khăn ấy, tôi thường xuyên ra vô Sài Gòn nên đã bắt gặp. Vào thời ấy, trên đường Nguyễn Huệ vẫn còn những kiosque bán đồ lưu niệm và băng cassette được thu nhạc từ các đĩa CD mới nhập. Chính ở nơi đây, tôi đã mua được các băng nhạc của Mozart, của Beethoven, băng nhạc được thu âm từ dàn hợp tấu của của Paul Mauriat hoặc độc tấu piano của Richard Clayderman...


Hôm nay, chỉ cần ngồi nhà và "lục lọi" trên Internet vài phút là tôi có thể kiếm được những nhạc phẩm mà tôi từng say đắm một thời. Nhưng tất cả đã đổi thay! Lòng say mê âm nhạc của tôi không còn nữa, niềm vui khi nâng niu những chiếc băng cassette mới toanh đã trở thành quá khứ. Có những thứ - thuộc về vật chất và tinh thần - mà trong thời tuổi trẻ mình cứ tưởng rằng cuộc sống sẽ vô vị biết dường nào nếu mình thiếu nó; nhưng mình đâu hiểu được rằng, sẽ đến một lúc mình không còn thiết tha đến những thứ vô cùng yêu quý đó nữa. Với tôi bây giờ, âm nhạc đã mất đi cái ma lực quyến rũ bởi tôi đã có nguồn vui khác thay thế. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ dám hoàn toàn phụ rẫy vị thần orphée, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nhạc khi đứa con gửi cho cái link hoặc lâu lâu tìm trên youtube những khúc nhạc trong băng cassette của một thời quá vãng. 

Chiều nay - trong cái nắng hanh vàng của một buổi chiều cuối đông - vì muốn tìm lại chút cảm hứng xưa cũ, tôi đã nghe lại nhạc phẩm này:

https://www.youtube.com/watch?v=JTc1mDieQI8

Tiết Đại Hàn, Nhâm Thìn - 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét