Để tỏ lòng biết ơn và đền đáp "công lao dưỡng
dục" của bậc hiền triết Kim Định - người cha thứ hai của tôi. Sau khi ông
qua đời được vài tháng, vào tháng 8/1997 tôi đã viết một bài về ông và còn lưu
giữ cho đến tận hôm nay.
Năm 1983, Hermann Hesse là người đã mở đôi mắt mù lòa cho
tôi, nhưng vào cuối năm 1991, cha Kim Định mới là người dẫn dắt tôi vào chính
đạo. Ông đã dạy tôi biết thế nào là triết lí, biết làm sao để sống một đời sống
minh triết... Nói chung, ông đã làm thay đổi toàn triệt con người cũ của tôi và
như thể tôi đã được sinh ra lần
thứ hai. Từ Cửa Khổng và nguyên cả bộ sách về Triết Lý An Vi tôi đã mở được những cánh cửa thâm
u, huyền bí của các nền triết lý và đạo học khác.
Tuy biết ơn ông vô vàn, nhưng cuối cùng ông cũng không giữ
được tôi. Vì dòng máu Lão Trang chảy dạt dào trong huyết quản, tôi đã "bỏ
nhà" cha ra đi hơn hai mươi năm nay để tìm kiếm Hiện Hữu. Thỉnh thoảng, tôi cũng quay
về ngồi lắng nghe ông dạy bảo đôi điều. Tình cha con vẫn tràn đầy như xưa,
nhưng mỗi người mỗi ngả vì âm dương đôi đường cách trở, vì tư tưởng của
ông không còn hấp dẫn và cuốn hút tôi như những năm tháng mới gặp. Tôi vô cùng
hối tiếc khi phải chọn một con đường khác, nhưng biết phải làm sao bây giờ?
Ngày 14/7/2012, nhân 15 năm ngày mất của ông, Trung tâm
Minh Triết phối hợp với Trung tâm Lý Học Đông Phương đã tổ chức buổi tọa đàm
tưởng niệm về ông tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là lần đầu tiên, một buổi tọa
đàm có quy mô lớn về triết gia Lương Kim Định được tổ chức tại Việt Nam.
Khi biết được tin này tôi rất vui mừng, bởi vì cuối cùng
người ta cũng chấp nhận và đánh giá lại di sản đồ sộ về triết học và văn hóa
Việt Nam của ông. Tôi sẽ đưa bài viết của mình về ông cách đây 15 năm lên đây
để chia sẻ cũng thân hữu. Trong khi chờ đợi, nếu thân hữu nào quan tâm thì đọc
trước bài báo về buổi hội thảo này.
Tam Kỳ, 24/01/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét