Má ơi đừng gả con xa,
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. (Ca dao Nam bộ)
Chiều chiều ra đứng ngõ sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. (Ca dao xứ Quảng)
Như thường lệ, vào lúc 5 giờ sáng hôm nay chàng chạy bộ ngoài đường. Chạy được một
đoạn, bỗng nhiên chàng nhìn thấy hai cô gái "ăn sương" đang nghiêng ngả ở phía đối diện. Gương mặt của cả hai đều xanh xao, phờ phạc vì đã thức thâu đêm. Chẳng những chàng
không dám coi thường và khinh bỉ mà còn dấy lên lòng thương cảm.
Chuyện đời ở trước mắt đã làm cho chàng nghĩ ngợi lan man. Nếu một người con gái mới lớn không may phải sinh trưởng trong một
gia đình nghèo khó, cha mẹ ít học và không có thời giờ để dạy bảo mà chỉ
lo chạy gạo từng bữa thì làm sao bản thân người ấy có thể tránh khỏi
những cám dỗ của đời sống vật chất đang quyến rũ ở chung quanh. Và bắt đầu từ đó,
cuộc đời xô đẩy nạn nhân đi đến chỗ làm thứ đồ chơi trong tay thiên hạ là lẽ thường tình. Có nhiều và
quá nhiều những cô gái như thế trong xã hội Việt Nam hiện đại.
Theo dòng thời gian, thân phận người phụ nữ nước Việt vẫn chưa
được cải thiện gì nhiều. Thời đại xa xưa, người con gái bị cha mẹ bán gả
cho người ta nên khi về làm dâu nhà chồng thì luôn luôn bị đối xử tệ
bạc; thời đại tân tiến, đứa con gái nhà nghèo, thất học, có chút nhan
sắc lại chấp nhận làm dâu xứ người hòng kiếm sống và mong được báo hiếu
cho cha mẹ nhưng phải chịu biết bao ngược đãi - đôi lúc phải tìm đến
cái chết để giải thoát. Những ai ở vào tình cảnh khốn cùng
ấy mà không được "may mắn" làm nàng Kiều đời mới thì chỉ còn cách bán
thân để nuôi miệng mà thôi.
Chúng ta là những con người diễm phúc vì đang được ăn ngon mặc đẹp, đang hưởng quá nhiều lạc thú, sẽ có một
tương lai tạm yên ổn... và luôn được xã hội tôn trọng. Còn những số
phận đáng thương kia biết sẽ về đâu trong cái biển người mênh mông cuồng loạn này?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét