Cả tuần nay hắn bị cúm, họng viêm nhẹ, mặc dù đã dùng kháng
sinh đúng liều nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn hay ho khan về đêm. Khi hôm hắn đang
ngủ ngon thì một cơn ho dài kéo đến, giật mình thức dậy nhìn đồng hồ thì thấy
hơn 12 giờ đêm. Tỉnh giấc hơn cả tiếng đồng hồ hắn mới chợp mắt lại, nhưng rồi
giấc ngủ không sâu vì thỉnh thoảng hắn vẫn bị ho sù sụ. Sáng nay thức dậy, họng rát tạt, người mệt đừ nhưng vì có chút việc ở Đà Nẵng nên hắn
phải nhảy lên xe buýt mà đi. Lên xe, trạng thái buồn ngủ và dật dờ cũng đi theo
hắn ra đến Đà Nẵng. Đến nơi đúng vào lúc 8 giờ sáng, hắn liền ngồi sau xe máy để
đứa cháu chở rông gần hết thành phố Đà Nẵng - kể cả những khu vực đã được mở rộng
mênh mông. Xong việc, hắn và đứa cháu đi ăn trưa xong, ăn trưa xong cả hai ngồi
quán uống nước và nói chuyện say sưa cho đến gần ba giờ chiều. Sau đó, hắn đi
thăm người quen, và khoảng bốn giờ, chiều hắn lên xe buýt để trở về “cố quận”.
Vì lí do mất ngủ, đi nhiều dưới nắng gắt và không
nghỉ ngơi nên lên xe buýt hắn muốn đánh một giấc. Hắn định tựa đầu vào thành ghế
để ngủ nhưng vì thấy cô thu tiền xe đang thu tiền của khách ở chung quanh, hắn
rút ví lấy tiền ra định trả. Không hiểu có việc gì ở phía trước xe, cô thu tiền
đi về phía đầu xe; buồn ngủ quá, hắn ngủ quên đến khi cô thu tiền xe buýt gọi
thì hắn tỉnh giấc. Cô ấy cằn nhằn với hắn: “May mà tôi không nhớ thu tiền anh
thì tôi đã mất tiền rồi”. Hắn thấy bị xúc phạm nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
“Khi nãy tôi đã rút tiền ra định trả nhưng cô lên mất ở phía trên, lúc cô xuống
tôi ngủ quên nên không hay biết gì, bây giờ nghe cô gọi thì tôi trả tiền cũng
được thôi, có sao đâu mà phải nặng lời”. Cô ấy đáp ngay: “Anh phải tự động trả
tiền chứ không nên để tôi nhắc”. Hắn chỉ tay vào người thanh niên bên cạnh và bảo:
“Lúc nãy có anh này chứng kiến, tôi đã rút tiền trong ví ra cầm ở tay rồi,
nhưng không thấy cô nên bỏ vào lại”. Cô ấy bảo: “Thôi không nói dài dòng nữa,
đưa tiền đây”. Thấy quá xấu hổ, hắn trả tiền xe và câm lặng. Hắn không giận cô
thu tiền trên xe buýt nhưng giận vì mình ngủ quên một cách ngu dại. Tại sao hắn
bị rơi vào trong hoàn cảnh khốn nạn như thế này? Có lẽ dưới mắt người dơ nhớp thì cái gì cũng dơ dáy nên hắn đã bị nhìn một cách khinh bỉ.
Qua khung cửa, nhìn thấy đồng lúa xanh rờn và
mênh mông bát ngát đến tận chân trời, hắn cảm thấy thư thái đôi chút ít nhưng
trong lòng buồn vô hạn. Hắn buồn cho chuyện mình bị xúc phạm và bị nghi ngờ là
kẻ gian thì ít, mà buồn cho tình cảnh của quê hương điêu linh thì nhiều. Hắn
thường xuyên chứng kiến chuyện con người trong xứ sở này không còn tin tưởng
vào nhau nữa: trên không tin dưới, dưới không tin trên, anh em không tin nhau,
bạn bè nghi ngờ nhau, người này nghĩ người kia là dối trá... Hắn tự hỏi, làm
sao có thể sống thanh thản và yên vui nếu không còn ai tin ai nữa?